Ngày họp lớp 10A, chúng tôi lại hân hoan gặp nhau, trẻ trung giỡn đùa như 40 năm về trước.
Đã thành ông, thành bà, đã lên lão mà nhìn ai cũng hồn nhiên như tuổi học trò. 40 năm, già nửa đời người rồi đấy. 40 năm, bao nhiêu khó khăn, cực nhọc đã đi qua mỗi đứa. Đứa nằm lại chiến trường, chúng tôi nhắc đến trong niềm thương tiếc vô bờ. Những đứa còn lại đây, sau 40 năm vẫn tươi rói vẹn nguyên tình bạn. Những miếng vá trên khuôn mặt hoa khôi lớp tôi đã liền sẹo. Tóc T. đã xanh lại và đang chuyển dần sang đốm bạc. Thời gian đã khoả lấp dần nỗi đau trong em. Thế nhưng, cứ mỗi lần gặp em, ngồi bên em, kỉ niệm của hai đứa lại ào về. Mắt tôi lại nhoè đi, khi nhìn về quá khứ. Thế hệ chúng tôi đã lớn lên trong bom đạn, ra đi trong bom đạn. Chỉ riêng em, từ bom đạn, em mang về cả nỗi đau tàn phế.
Có một điều bao nhiêu năm nay canh cánh bên tôi, nó như một món nợ mà tôi chưa trả được. Đấy là viết một điều gì đấy về em. Bởi kỉ niệm giữa em và tôi rồi chẳng bao giờ dứt ra được. Nó đã là một phần của quá khứ vui buồn, khổ khổ của hai đứa. Lại một lần nữa kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ. Một lần nữa ngồi trước bàn phím, mà tôi viết về em chẳng được nhiều. Vẫn còn mắc nợ.
Chuyện bắt đầu từ những ngày đế quốc Mĩ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cái thị xã nhỏ nhoi ở quê tôi sẽ là trọng điểm đánh phá của chúng. Tất cả phải sơ tán. Cơ quan, trường học, xí nghiệp và dân thường phải chuyển về vùng nông thôn. Gia đình em gồng gánh lên quê tôi tá túc. Ấy là cuối năm 1964. Tôi 13 tuổi, em 12. Cái tuổi đáng ra được tung tăng đến trường, vậy mà chúng tôi đã phải chúi đầu vào chiếc đèn dầu tù mù trong căn hần Triều Tiên để luận từng bài văn, giải từng con toán. Khói bom đã bắt đầu ám vào suy nghĩ non nớt của chúng tôi.
Con gái thị thành rồi cũng quen dần với những gánh củi lặn lội từ trong rừng sâu. Con cua, mớ tép ngoài đồng đang chen vào từng bữa cơm nhà em. Em làm quen dần, rồi tần tảo không kém gì lũ trẻ nhà quê chúng tôi. Năm lại năm, em lớn dần lên trong bùn đất quê tôi, xinh đẹp như một đoá hoa rừng. Hơn bốn mươi năm rồi mà đôi mắt lay láy ấy, nụ cười chúm chím ấy, nước da trắng hồng ấy, mái tóc mượt mà ấy... vẫn như còn phơi phới trước mắt tôi.
Địch đánh dữ dội vào ban ngày, chúng tôi phải đến trường vào ban đêm. Cả xã chỉ có một trường cấp một, nhà chúng tôi cách xa trường dễ đến bốn, năm cây số. Ba giờ sáng, lục tục gọi nhau dậy đến trường. Tôi đi trước, tay lủng lẳng chiếc đèn dầu hoả, em lẽo đẽo theo sau. Tôi nghe rõ tiếng em xuýt xoa trong chiếc áo mỏng tang những đêm trời lạnh giá. Giữa cánh đồng làng quê tôi có cái giếng sâu, nước trong xanh đến lạ. Một ngày nọ, có ba mẹ con xóm bên, kéo nhau ra tự tử ở giếng làng. Cái giếng trở thành chuyện đàm tiếu về ma quỷ của lũ trẻ chăn trâu. Con đường đến trường phải đi qua cái giếng đầy ma ấy. Biết làm sao bây giờ? Không thể vì ma mà bỏ học. Tôi và em bíu chặt vào tay nhau, nín thở mà vượt qua cánh đồng trong những đêm lạnh giá. Một đêm, hai đêm...mười đêm, có thấy con ma nào đâu.
Tuổi 17-18, lứa tuổi đẹp nhất của con người, cứ qua dần trong mỗi đứa. Chiến tranh đã lôi cái tuổi thần tiên ấy vào cuộc. Năm đầu tiên Bộ Giáo dục tổ chức thi đại học. Bốn đứa trong xã, cùng lớp, cơm đùm cơm nắm dắt díu nhau đi thi, không người đưa kẻ đón. Bốn thí sinh, ba thằng đậu, một mình em trượt. Ba thằng khăn gói bước vào trường đại học. Còn em, bom đạn ở chiến trường đã buộc em ra đi. Vì sao lại có sự bất công đến vậy? Trai tráng như lũ chúng tôi lại nhàn nhã trên ghế học đường. Còn em, con gái thị thành, chân yếu tay mềm đang phải lăn lộn với bom đạn ác liệt ngoài chiến trường.
Một ngày nọ, tôi nhận được bức thư báo tin định mệnh. Thư em gửi từ Hà Nội. Địa chỉ thư đề Bệnh viện 108, người gửi "Thương Li". Cầm lá thư, tôi linh tính điều chẳng lành từ cái tên em mới đặt. Không muốn bóc thư, biết rằng bom đạn đã cướp mất của em những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đơn vị em sang chiến trường Lào. Trong một trận bom na pan, bom trùm lấy căn hầm. Ngọn lửa ma quái ấy đã đốt cháy khuôn mặt hoa khôi của lớp 10A chúng tôi rồi. Tim tôi thắt lại, buốt đau, lạnh giá. Trời ơi! Chiến tranh, sao ngươi dã man đến vậy! Em tôi có tội tình chi!?
Năm 1972, cuộc chiến tranh đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Lệnh Tổng động viên. Tôi khoác ba lô lên đường. Từ đó tôi bặt tin em. Biết em đã trở lại hậu phương, ấy vậy mà những ngày vượt Trường Sơn tôi cứ mơ hồ như một ngày nào đó, ở một binh trạm nào đó tôi sẽ được gặp em. Những ngày mệt mỏi, chếnh choáng trèo đèo, lội suối hành quân trên đường Tây Trường Sơn ở đất bạn Lào, cứ gặp một tốp lính nữ nào đấy, tôi lại háo hức như sắp được gặp em. Một lần thôi, T. ơi, để ngắm em trong bộ quân phục xanh màu của cây rừng thân quen. Để được thấy em gái quê tôi đã lớn lên trong bom đạn, dạn dày trong gian lao.
Chiến trường cuốn tôi đi, năm tháng đẩy xa tôi và em. Không một trang thư, không một mẩu tin tức về em. Đứng trên những điểm cao mịt mù bom pháo, lòng tôi chạnh nhớ về em. Ngồi trong căn hầm lạnh lẽo, tôi nghĩ về em. Xa rồi, vĩnh viễn xa rồi những ngày đẹp đẽ hai đứa dắt nhau đến trường. Bên cái giếng nước thân quen, chiều chiều tôi và em hẹn hò; từ dạo ấy đã vắng bóng nhau. Cây lộc vừng già giữa cánh đồng đang ngẩn ngơ khi vắng lũ trai gái thân quen, vắng bóng những lứa đôi.
Đằng đẵng cuộc chiến tranh ấy, dẫu có dài bao nhiêu rồi cũng có ngày kết thúc. Tôi về quê, ngẩn ngơ đứng nhìn về quá khứ. Cái giếng nước không còn. Cây lộc vừng già không còn. Những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ, bom mĩ đã phá đi rồi. Buồn đau, tôi khắc khoải đi tìm em. Lành vết thương, em bước đến giảng đường đại học, nhưng em trốn tất cả bạn bè thân quen. Một mình em chôn cất kỉ niệm, một mình em vò võ ôm nỗi đau tàn phế, với tấm thẻ Thương binh 1/4. Bài "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát", tôi hát cho nhiều người nghe, nhưng một mình em giữ lại cho riêng mình.
Giờ đây em đã lên chức bà, tôi đã bước một chân lên ngưỡng lão. 45 năm đã qua, kể từ ngày em lên tá túc quê tôi. 8 năm gia đình em ở lại đấy. Ngần ấy thời gian đủ để tôi và em ghi vào lòng nhau những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Chiến tranh như một lưỡi dao chém ngang cuộc đời tôi và em. Khuôn mặt em, đôi mắt em, mãi mãi chiến tranh nằm lại đấy.
Đôi dòng về em sao đủ. Cái ngày trai trẻ tôi nợ em. Và bây giờ tôi vẫn còn mắc nợ em.
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
















Lễ trao Học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú 


