Trang nhất Giới thiệu Phòng ban Khoa - Bộ môn Trung tâm Tổ chức đoàn thể Sinh viên Liên hệ

Chị dâu

Chủ nhật, 31 Tháng 1 2010 13:40 Kí- Lê Văn
Email In

Ngày chị về nhà tôi làm dâu, tôi mới 6 tháng tuổi. Bây giờ tính tuổi, tôi lấy cái mốc ấy mà căn, chứ hồi ấy, khi tôi ra đời có ai khai sinh, khai đẻ gì đâu. Vậy là chị về nhà tôi đã tròn 59 năm. Hơn nửa thế kỉ làm dâu, chị tôi đã gánh trên vai bao nỗi cực nhọc, buồn đau. Cả đời chị gánh nặng tình thương vô bờ với gia đình nhà chồng.

 

 

Tôi là con út trong gia đình. Mẹ tôi sinh nhiều nhưng nuôi ít, ấy là mẹ tôi nói vậy khi nhắc đến những đứa con. Lớn dần lên, tôi nhận diện được anh em trong nhà. Anh cả tôi chẳng mấy khi tôi gặp. Anh đi bộ đội từ khi tôi chưa sinh. Hoà bình rồi, thế mà mỗi năm anh chỉ về được ít ngày. Quà cho tôi là gói kẹo, bộ quần áo mới. Anh hai, khi tôi lớn lên, đã đi công tác xa. Chị ba, lấy chồng khi tôi còn nhỏ. Vậy là nhà tôi trong một thời gian dài chỉ còn lại bốn người.

Chị làm dâu ngần ấy năm, nhưng được sống bên chồng áng chừng vài ba tháng. Ngày tôi còn nhỏ, thấy anh về phép được mươi lăm ngày rồi lại đi. Đánh Pháp xong rồi, đơn vị anh chuyển sang thành lập một nông trường ở Vĩnh Linh - nông trường Quyết Thắng. Anh chị cưới nhau gần mười năm mà vẫn chưa có con. Lại những năm chiến tranh phá hoại ác liệt. Anh không về được thì chị phải đi. Lần ấy, đầu năm 59, chị vào với anh được mấy ngày. Cuối năm về sinh con, đặt tên là Linh. Quen hơi rồi, năm năm sau đi lần nữa, về sinh cháu Tùng. Thằng Linh, thằng Tùng cháu tôi mang hai cái tên, hai địa danh nơi ác liệt nhất trong chiến tranh của đất giới tuyến: Vĩnh Linh, Cửa Tùng.

Cho đến khi lên cấp hai, tôi mới biết nhận ra tình cảm của chị dâu dành cho tôi, cho các thành viên trong gia đình. Anh tôi vẫn biền biệt. Chị tôi, cha mẹ tôi dần cũng phải quen với sự thiếu vắng của anh. Cả ngày, trừ tôi, còn cha mẹ tôi, chị tôi cứ quật quả việc đồng áng. Ngày mùa, có khi tối giơ bàn tay không thấy, mọi người mới lục tục kéo nhau về. Bữa cơm tối dưới ngọn đèn dầu tù mù, là lúc gia đình quây quần bên nhau. Xong bữa ăn, tôi theo lũ bạn lên cái sân kho hợp tác chơi đủ trò của lũ trẻ. Có hôm mãi tận khuya mới mò về, người đầy mồ hôi nhớt nháp. Cha mẹ tôi ngủ rồi, chị tôi mười đêm như một, vẫn lúi cúi với đủ thứ công việc của nhà nông.

Những năm cuối cấp hai, những năm khốn khó ấy cứ hằn sâu vào kí ức. Gia đình tôi  đã có thêm hai thành viên nữa. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, chị tôi, trên khuôn mặt đã hằn lên dấu của nỗi buồn đau, khắc khổ. Cha mẹ tôi ngày một già yếu. Tôi lên cấp ba, chẳng mấy khi phụ giúp công việc đồng áng với gia đình. Việc chính là chăn trâu. Việc nhà, việc đồng áng là của cha mẹ và chị dâu. Mấy năm học cấp ba, quê tôi ngập chìm trong cảnh đói rét khi đông về và gió lào nẻ đất, nẻ trời khi hạn đến. Một bộ quần áo mong manh đến trường trong cái rét cắt da. Mùa rét lại là những tháng thiếu ăn. Có năm, mùa giáp hạt, nhà tôi bữa rau, bữa cháo. Tôi đi học, chị tôi quảy gánh đi mua khoai hết xã trên xóm dưới. Bữa không đi kiếm cái ăn, chị phải lên rừng cắt cỏ. Trưa tôi đi học về phải đón đợi để gánh giùm, tiếp sức cho chị. Nhiều hôm đặt gánh cỏ của chị trên vai mà hai chân tôi như muốn sụm xuống. Tôi kêu: đói quá chị ơi. Chị bảo: thôi chú để chị cố.

Mấy năm chiến tranh phá hoại của Mĩ, chẳng mấy khi thấy anh tôi về. Vùng Khu Bốn ác liệt vậy, anh về sao được. Năm 67, anh ghé về được chốc lát. Chỉ chốc lát thôi rồi anh đi. Và đấy cũng là lần cuối cùng anh về. Anh được đơn vị cử sang Trung Quốc học. Anh đi được mấy tháng thì nhà tôi bắt được bức điện tín: Anh đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai, gia đình ra gấp. Sự thể là, anh sang Trung Quốc rồi bị bệnh xơ gan, điều trị 6-7 bệnh viện bên ấy không được, phải chuyển về nước. Anh hai tôi tức tốc ra Hà Nội. Một chặng đường 350 cây số, một nửa đi bằng ô tô tải, còn nửa kia bằng xe đạp. Ra đến nơi thì bạn bè cũng vừa đưa anh ra nghĩa trang Văn Điển trở về.

Khổ cho chị tôi. Ròng rã cả tháng trời chị khóc than vì phải mất chồng. Số phận cuộc đời một phần, nhưng chiến tranh là phần nữa đã đẩy chị tôi vào hoàn cảnh khổ đau đến nhường ấy.

 

***


        Tôi đi đại học. Rồi một ngày đông giá rét, tôi lại xách chiếc rương gỗ (là của anh tôi) trở về. Những năm ấy, mẹ tôi ở với gia đình anh hai. Ở nhà, chị ở với cha và hai đứa cháu. Tôi đột ngột trở về, cha và chị ngạc nhiên quá đỗi. Không phải hè, không phải Tết sao đã xách rương trở về? Ấy là ngày tôi về để nhập ngũ. Anh mất mới có mấy năm, bây giờ tôi đi nữa, sao cha và chị chẳng đau lòng, chẳng lo lắng. Có lẽ cho đến khi nhắm mắt, rời thế giới này, tôi mới quên được buổi sáng cha và chị tiễn tôi đi. Gió lạnh hun hút, trời lất phất mưa. Cha xách chiếc đèn đi theo tôi, chị lẽo đẽo đi sau. Ra ngõ, cha và chị dừng lại, tôi lủi thủi, ngậm ngùi ra đi. Rồi có tiếng khóc. Tôi chững lại. Cha tôi khóc. Cả đời, đấy là lần thứ hai tôi nghe cha khóc. Lần trước là khi anh tôi mất, và lần này, khi tôi vào lính. Không nghe tiếng chị khóc, nhưng chị không thể không khóc. Lòng tôi, lúc ấy  cứ quặn thắt vì thương cha, thương mẹ, thương chị. Họ đã khổ đau quá nhiều vì mất mát. Đến lượt tôi, lỡ không về nữa, họ sống sao nổi vì những nỗi đau. Người ra đi biền biệt, rồi cũng có lúc quên đi, nhưng người ở lại, nỗi nhớ mong vò võ, thương tiếc ngậm ngùi sao đỡ nguôi ngoai.

Một ngày tôi ở chiến trường là một ngày đằng đẵng với gia đình tôi. Nỗi nhớ, nỗi lo cứ từng ngày, từng ngày đè nặng lên mỗi người. Ít ỏi những lá thư từ quê nhà gửi ra mặt trận, không ai kể cha mẹ tôi, chị tôi ngóng trông, lo lắng đến mức nào, nhưng tôi biết. Sao không lo, giữa nơi bom đạn ngút trời ấy, con người sống sót được âu là nhờ vào số phận mà thôi. Bốn năm ở mặt trận, chẳng bao giờ tôi quên ghi nhật kí ngày 13/9, ấy là ngày giỗ anh tôi. Có thể linh hồn anh đã luôn theo sát để phù hộ mình trong những trận đánh ác liệt nhất. Tôi không một lần bị thương nặng. Vậy là hết chiến tranh tôi vẫn sống. Tôi tòng teng chiếc ba lô trở về. Tôi định đóng kịch khi vào nhà như một người xa lạ. Chưa vào nhà đã bị lộ vì chị tôi đã nhận ra. Đêm đó chị kéo tôi ra giếng, chúi cái đầu tôi xuống rồi dội nước vò đầu cho tôi, y như hồi tôi còn bé bỏng.

 

***


       Lột áo lính ra, tôi lại tiếp tục việc học dở dang. Ra trường, người ta điều tôi đi tuốt vào miệt Nam Bộ. Ở trong ấy lâu quá, cha tôi nhớ gia đình tôi mà phải lặn lội vào thăm khi tuổi ông đã chớm bát tuần. Cha vào rồi, ít năm sau chị tôi lại vào. Chị bảo vào ít ngày rồi ra. Đâu được! Chúng tôi giữ chị ở lại một năm luôn. Tôi giới thiệu với bạn bè, đấy là chị dâu. Chẳng ai tin, cứ bảo đấy là chị ruột. Tình cảm chị em vậy, ai tin đấy là chị dâu.

Rồi gia đình tôi chuyển về quê. . Bây giờ thì chị em tôi đã được gần gũi nhau, khi chị tôi đã bước vào tuổi 80. Cái nét thanh tú, ngời ngợi, trẻ trung trên khuôn mặt chị, thời gian và khổ đau đã cướp đi mất rồi. Trí của chị không còn minh mẫn. Lưng chị đã còng xuống. Có ai hay, cả cuộc đời chị cũng đã còng xuống để lận đận gánh nỗi trần ai?
   Hôm qua, chị xuống chơi với gia đình tôi và nghỉ lại. Đêm, chị cười, chị khóc, chị ú ớ trong giấc mơ. Cả cuộc đời chị dâu tôi sống trong vất vả và khổ đau. Cho đến cả trong giấc giấc ngủ, tuồng như trời cứ bắt tội chẳng buông tha. Khổ thân chị tôi, vẫn chưa có một ngày, một đêm thanh thản.

< Lùi   Tiếp theo >
 
  • Tin tức - Sự kiện
  • Đào tạo
  • Tuyển sinh
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác
  • Nhìn ra thế giới

Dịch vụ công tác

  • Thông báo
  • Lịch công tác tuần
  • Thời khóa biểu
  • Tài liệu tham khảo
  • Văn hoá - Xã hội
    • Văn hóa
    • Âm nhạc
    • Hội họa
    • Thể thao
  • Diễn đàn

Thư điện tử

  • webmail
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay703
mod_vvisit_counterHôm qua2672
mod_vvisit_counterTuần này18811
mod_vvisit_counterTháng này703
mod_vvisit_counterTổng670950

Tin mới



Lịch công tác tuần: Từ ngày 02 tháng 08 đến ngày 06 tháng 08 năm 2010

Trung tâm Dạy nghề tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2010

Có thể bạn chưa biết?

Chiếc thẻ bài

Lịch công tác tuần: Từ ngày 26 tháng 07 đến ngày 30 tháng 07 năm 2010

Kết quả học tập

Bảng quảng cáo

Âm nhạc

Tin đọc nhiều nhất

  • Các đề tài NCKH, giáo trình, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008
  • TRONG LÒNG MẸ – BÀI CA TÌNH MẪU TỬ
  • Phương pháp dạy học trong trường sư phạm
  • Giới thiệu chung về Trường Đại học Hà Tĩnh
  • Đôi điều cảm nhận về bài ca dao “Trèo lên cây bưởi hái hoa”
Copyright © 2010 Ha Tinh University | Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam