Vì sao sau chuyến thâm nhập thực tế ở nông trường Điện Biên nhà văn Nguyễn Khải đã viết nên một "Mùa lạc" đang độ hồi sinh rực rỡ? Vì sao khi đến với vùng đất Tây Bắc, chứng kiến công cuộc xây dựng cuộc sống mới, nhà văn Nguyễn Tuân đã phát hiện ra chất "vàng mười" trong những con người lao động để viết nên tập tùy bút "Sông Đà".Và vì sao họa sĩ Tô Ngọc Vân có thể vẽ nên được những bức tranh cho cuộc đời chỉ khi anh đến với nơi chiến trường đầy bom đạn và cho dù anh phải vĩnh viễn nằm lại nơi ấy … Vì sao vậy?
Phải chăng, chính sự thâm nhập vào thực tế đã khơi nguồn cảm hứng, đã làm thay đổi thái độ, cách nghĩ của các nghệ sỹ? Phải chăng, mỗi một chuyến đi thực tế là một dịp để mỗi người được chứng kiến, được chiêm nghiệm những gì không chỉ còn là trong sách vở? Và phải chăng, chính những chuyến đi thực tế như vậy đã làm cho tất cả chúng ta yêu quê hương, đất nước mình hơn.
Thật may mắn, dù chỉ một lần trong cuộc đời sinh viên, cả lớp tôi đã được đi thực tế cùng các cô giáo trong khoa SP Xã hội - Nhân văn. Hành trình của chúng tôi mặc dù chỉ kéo dài trong bốn ngày và dừng chân ở hai điểm: Quảng Trị và Thành phố Huế nhưng nó đã để lại trong chúng tôi bao điều bổ ích, lý thú.
Chuyến đi thực tế này là niềm mong đợi từ lâu của chúng tôi. 6h sáng, tất cả chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở sân trường. Đứa nào cũng tay xách nách mang - những hành lý mà có lẽ đã được chuẩn bị trước đó hàng tuần, thậm chí là hàng tháng.
30 phút sau, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Xe chuyển bánh rồi quay đều theo những tiếng cười nói của 44 "loa phóng thanh" lớp 15 V-S. Hôm đó, tôi bỗng dưng trở thành "nhạc trưởng bất đắc dĩ" của chuyến hành trình. Đứng từ phía đầu xe, tôi cố "đọc" rõ lời các bài hát để mọi người đều bắt nhịp. Và rồi "Vào hạ", "Mùa hè xanh", "Hành khúc ngày và đêm", "Đại học Hà Tĩnh" … những giai điệu tuổi trẻ lần lượt được cất lên, trở thành thứ "vũ khí lợi hại" đánh tan những cảm giác mệt mỏi của các "cô", "cậu" chưa mấy lần được đi xa.
Điểm dừng chân đầu tiên là mảnh đất Quảng Trị - nơi một thời đầy khói lửa chiến tranh. Đúng 2h trưa, chúng tôi đến dâng hương ở nghĩa trang Trường Sơn. Một khuôn viên rộng rãi, khoáng đạt giữa bạt ngàn rừng thông xanh ngát. Lặng lẽ giữa rừng thông ấy là hơn 10.000 ngôi mộ của hơn một vạn chiến sĩ đã ngã xuống cho bình yên tổ quốc hôm nay. Hơn 10.000 liệt sỹ... chúng tôi chỉ có thể đọc rõ tên trên từng tấm bia mà không tài nào hình dung được từng khuôn mặt. Thế nhưng, hình ảnh của tất cả các anh như đã tạc vào trái tim và tâm trí của chúng tôi.
Chúng tôi chia tay nghĩa trang Trường Sơn trong những bước chân bịn rịn, trong những cái ngoái nhìn như để khắc sâu hơn nỗi đau, tăng thêm lòng tự hào về các anh, và như muốn gửi tới các anh lời hứa, lời cầu chúc cho hương hồn các anh được yên nghỉ nơi đất Mẹ anh hùng.
Rời đường 9 Nam Lào, chúng tôi đến với thị xã Quảng Trị, qua dòng sông Thạch Hãn vào thăm Thành cổ. Thành cổ trước mắt chúng tôi là những thảm có non xanh tơ, những hàng cây, bóng dừa cao vút… Bình yên thế nhưng sao lòng tôi đau nhói, nghẹn ngào. Nói đến Thành cổ là nghĩ ngay đến một nghĩa trang, nhưng khác với nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Thành cổ không có một nấm mồ nào mà chỉ duy nhất một khu mộ chung. Đấy là Đài tưởng niệm. Theo chân hướng dẫn viên, chúng tôi đến dâng hương tại Đài tưởng niệm, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng cái giọng đậm chất Quảng Trị. Những câu chuyện cảm động đến buốt lòng, biến thành những giọt nước mắt lăn tròn trên má.
Bước đi trong Thành cổ, tất cả đều im lặng, không nói nên lời. Dường như ai cũng đều tự nhủ rằng hãy đưa bước chân thật khẽ, hãy chạm nhè nhẹ bàn tay, bởi đâu đó trong mỗi tấc đất, nhành cây, ngọn cỏ, dưới mỗi bước chân ta đi đều thấm đẫm xương máu của các anh và biết đâu trong đó ta có thể lắng nghe được cả nhịp đập trái tim của các anh.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Tân Huyền đã nói hộ nỗi lòng của tất cả chúng ta:
"Cho tôi hôm nay về thăm thành cổ
Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ
Cỏ non xanh tơ xin chớ vô tình."
(Cỏ non Thành cổ)
3h chiều, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả đều đã thấm mệt. Tiếng cười nói không còn rộn rã như trước nữa. Những cảm xúc về Thành cổ vẫn còn vương lại nơi ánh mắt của mỗi người. Dường như ai cũng đều mang trong mình một tâm sự trước sự hy sinh của biết bao thế hệ và tự hỏi mình phải làm gì cho Tổ quốc hôm nay?…Cái không khí yên lặng này bỗng được xua tan đi bởi những lời động viên dí dỏm, hài hước của hai cô giáo trong đoàn và những câu nói tinh nghịch của Tuấn " em mờ xi". Tiếng cười nói lại giòn tan trở lại…
Huế - niềm ao ước từ lâu của tất cả chúng tôi kia rồi! Đập vào mắt chúng tôi là dòng sông Hương thơ mộng chảy giữa lòng thành phố êm đềm và cổ kính.
Chúng tôi đã được đến thăm kinh thành Huế; thăm lăng tẩm của các đời vua, chúa triều Nguyễn; thăm chùa Thiên Mụ nghe tích xưa về chúa Nguyễn Hoàng; thăm đền thờ Huyền Trân công chúa - người con gái thông minh tài giỏi, có công lao to lớn đối với đất nước.
Có thể nói, mỗi công trình di tích là một tuyệt tác nghệ thuật kiến trúc cổ xưa. Mỗi một công trình đều mang dấu ấn của cá tính, của trí tuệ uyên bác, thâm nho, của tầm nhìn xa trông rộng của các vua chúa triều Nguyễn.
Những ai đã từng đến Huế, thăm các di sản văn hoá này, chắc chắn đều cảm thấy ngạc nhiên, thán phục và tự hào biết bao nhiêu về dân tộc Việt Nam chúng ta.
Đến với Huế là đến với mảnh đất cổ kính và linh thiêng, rất bình yên và thơ mộng. Sẽ là một thiếu sót lơn nếu như bạn không một lần dạo dưới chân cầu Trường Tiền, ngắm dòng sông Hương lấp lánh khi thành phố về đêm và thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà hương vị Huế.
Kết thúc chuyến hành trình cũng là lúc chúng tôi tạm biệt Huế. Chúng tôi rời Huế trong một buổi sáng trời mưa tầm tã. Bạn bè tôi đứa háo hức ra về, đứa lưu luyến vì chưa muốn rời xa Huế….Với tôi, đây là một lần trở lại Huế. Có cái gì đó xao xuyến, có cái gì đó hụt hẫng, có cái gì đó cay cay nơi khóe mắt và sống mũi. Tôi lặng yên và nhớ lại câu hò của ai đó vọng đến phòng nghỉ của tôi đêm qua:
" Chiều chiều trước bên Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu , ai sầu , ai thảm"
Chao ôi! Đất nước mình không chỉ đẹp trong từng trang sử, trong bề dày văn hóa, trong đôi mắt, giọng nói, tiếng cười non trẻ… mà còn đẹp ngay cả trong một điệu ví, câu hò vang vẳng đâu đây của những con người rất đỗi hồn hậu, chất phác …
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|















Trung tâm Dạy nghề tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2010