Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đại học Hà Tĩnh trong tôi

"Ai cũng từng có ước mơ, hoài bão riêng. Ai cũng từng mang trong mình ấp ủ về một ngôi trường mình yêu thích.

Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có hối hận khi học ở Trường Đại học Hà Tĩnh không?

Tôi xin trả lời rằng Có nhưng nó còn thêm hai chữ "đã từng". Vâng tôi đã từng rất hối hận nhưng hiện tại thì không. Vì sao ư?

*******

Đại học. Tôi có một khái niệm rất trừu tượng về hai từ ấy. Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc Gia tôi ôm ấp trong mình bao nhiêu hi vọng, chờ đợi kết quả cùng may mắn sẽ mỉm cười với tôi. Sau bao nhiêu trắc trở thì cuối cùng tôi cũng nhập học ở một ngôi trường xa lạ mà tôi chỉ nghe tên qua lời bạn kể. Tôi ở đó học tập sinh sống và làm quen với cuộc sống xa nhà mà tôi đã ao ước bây lâu. Ắt hẳn đây là tâm lý chung của các bạn trẻ. Sau 18 năm gắn bó với ngôi nhà và mảnh đất mình sinh ra, khi lớn lên đại đa số các bạn đều muốn học ở một ngôi trường ngoại tỉnh, để trải nghiệm cuộc sống xa gia đình, xa bố mẹ, một cuộc sống mà các bạn gắn liền với hai chữ "tự lập". Tôi cũng thế, tôi muốn "bay cao, đi xa", muốn được sống một cuộc sống tự lập và không nằm trong "tầm ngắm" của gia đình. Mặc dù chỉ ở mảnh đất xa lạ kia vỏn vẹn hai tuần nhưng khi có sự can thiệp của gia đình số phận đã đưa tôi đến - quay trở về với mảnh đất Hà Tĩnh, và học tại môi trường mới tuy quen thuộc nhưng lại xa lạ mang tên "Trường Đại học Hà Tĩnh". Nói là số phận bởi vì tôi chỉ nghe qua tên trường còn kiến thức của tôi về mái trường này ít ỏi đến đáng thương. Nói số phận vì tôi đã cố gắng đi thật xa nhưng rồi lại "bị ép buộc" về nơi đây. Nói là số phận vì kể từ giây phút đó - giây phút tôi đặt chân đến ngôi trường này tôi đã thay đổi, đã sống đúng với con người mình, đã có những trải nghiệm khó quên mà tôi hằng khao khát. Và đó chính là điều tôi mong muốn cũng là điều tôi muốn chia sẻ, muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng với mái trường giản dị nhưng "độc đáo" này.

20190311 htu trong toi1

20190311 htu trong toi2

Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia chương trình “Ngày hôi tôi yêu Tổ quốc tôi”

Tôi tin chắc những chia sẻ sau đây của tôi cũng chính là những tiếng lòng của các bạn, các anh chị đã và đang học ở đây - Đại học Hà Tĩnh. Tôi không ngại chia sẻ, không ngại nói ra lòng mình vì tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để tôi nói lên suy nghĩ của bản thân.

20190311 htu trong toi3

20190311 htu trong toi4

Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập Trường

Vì chuyển trường nên tôi nhập học muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tôi mang một chút tâm trạng tò mò vì không biết Đại học Hà Tĩnh có "hình dạng" như thế nào? Có giống trường cũ tôi học không? Một chút cảm giác buồn bã vì

tôi phải chuyển về đây học. Tại thời điểm đó tôi vẫn lưu luyến trường cũ. Tôi bị choáng ngợp vì diện tích nơi đây. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả "lớn", đúng vậy rất lớn. Xung quanh cây cối um tùm đến đáng sợ ( vì vừa vào nhập học nên chưa thể lao động tỉa cây, sau này cũng chính sự "um tùm" kia đã cho tôi và các bạn sinh viên những bức ảnh đẹp "sống ảo"). Tôi cảm giác mình thật lạc lõng khi không quen một ai ở nơi này. Mặc dù nhà cách trường không xa nhưng tôi vẫn lựa chọn ở ký túc xá, tôi muốn có một chút cảm giác xa nhà, một chút cảm giác " kích thích" với cuộc sống ở ký túc xá. Những ngày đầu mới về trường lúc nào tôi cũng buồn bã, các bạn ở trường cũ gọi điện cho tôi khiến nỗi buồn và sự hối hận khi dễ bị "thu phục" chuyển về đây lại tăng lên. Tôi nhớ mọi người ở ngoài kia.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.

Dần dần cảm giác cô đơn và không quen thuộc kia liền biến mất. Tôi được sự nhiệt tình nơi đây lấp đầy trái tim không chịu vui vẻ của bản thân. Sự nhiệt tình của các thầy cô khiến tôi cảm nhận được rằng mình vẫn là một học sinh cấp 3 bé nhỏ, cảm thấy thầy cô sao thân thiết và không có khoảng cách đến thế (tôi đã xem phim và thấy rằng giảng viên đại học luôn giữ một khoảng cách rất lớn với sinh viên của mình). Vì lớp tôi ít học sinh nên thầy cô luôn nắm rõ năng lực của mỗi người. Luôn đưa ra những lời khuyên, sự tư vấn nhiệt tình và hiệu quả. Trong khi bạn bè đi học xa về than vãn rằng cô/thầy không nhớ mặt nó, không biết năng lực của học sinh đến đâu thì lúc đó tôi không khỏi tận dụng cơ hội mà "khoe mẽ" một chút khiến nó châc chậc ganh tỵ mãi.

Không những thế các anh chị và các bạn ở đây cho tôi cảm giác thân thiện và thoải mái. Dường như người cùng tỉnh luôn có một sợi dây kết nối riêng. Cùng sinh ra và lớn lên trên cùng một mảnh đất khiến cho khoảng cách dù có cũng vô tình bị thu hẹp. Tôi có thêm rất nhiều bạn mới, những mối quan hệ mới. Vòng tròn bạn bè khiến tôi luôn vui vẻ và lưu luyến sau mỗi lần tan học.

Và điều khiến tôi thay đổi, cho tôi một cuộc sống mới, một sự "thay máu" hoàn toàn về con người và suy nghĩ đó chính là hoạt động tình nguyện với những câu lạc bộ đội nhóm ở trường.

Tôi tham gia CLB Tình nguyện Quốc tế. Tôi hòa mình vào nền văn hóa Việt - Lào và trông mong mỗi tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần ra cơ sở 1 hỗ trợ các bạn Lào vừa mới sang học tiếng Việt. Tôi sống hết mình và thể hiện bản thân trong những sự kiện, chương trình, hoạt động tình nguyện.

Từ một cô gái cấp 3 rụt rè và "một đường thẳng" thì nay tôi đã khác, đã "lột xác" bản thân. Tôi năng nổ hơn, nhiệt tình hơn, ham học hỏi hơn. Mỗi khi mang chiếc áo xanh tình nguyện trên cơ thể tôi tự ý thức hơn, trách nhiệm hơn, tôi muốn bản thân làm sao cho thật xứng khi mang lên chiếc áo màu xanh cao quý đó. Tôi có thêm những người bạn Lào thân thiện, dẫn họ về nhà chơi vào các dịp lễ, rằm ở Việt Nam để họ hiểu hơn về đất nước và truyền thống của người Việt. Để họ đỡ cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người.

Tôi hòa mình vào những lần cổ vũ bóng đá do Đoàn Trường cùng các anh khóa trên tổ chức cho sinh viên xem chung. Lúc đó tôi như nhận ra đó mới là con người thật của mình. Đó mới là sự "bứt phá" tôi mong muốn. Mọi người cùng nhau xem đá bóng, cùng nhau kéo gần khoảng cách, cùng hét lên khi Việt Nam chiến thắng và cùng khóc khi chúng ta thua đội bạn.

Tôi say mê tiếng hát trong chương trình "Gala hát cho bệnh nhân tôi nghe" (mặc dù sau đó tôi vì lý do cá nhân nên buộc phải dừng chân). Chúng tôi cùng vui chơi nhảy múa cùng các bạn sinh viên Lào đón Tết "Té nước". Tôi cùng các anh chị trong clb tham gia các hoạt động có ý nghĩa khiến tôi tự tin hơn, yêu đời hơn. Tôi có trải nghiệm mới với chương trình "mùa xuân tình nguyện", nồi lửa nấu bánh trong những ngày cuối để nghỉ Tết khiến tôi cảm thấy rằng chúng tôi là một gia đình nhỏ trong một đại gia đình HTU, cái không khí ấm áp đó, thân thuộc đó thế mà lại xuất hiện giữa những con người không cùng máu mủ ruột già. Như  có một sợi dây vô hình ngày càng buộc chặt tôi với nơi đây. Để tôi xem đây như là gia đình thứ 2 của bản thân mà yêu quý, mà trân trọng.

Tôi nhận ra rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều khi bước vào mái trường mang tên Đại học Hà Tĩnh. Sự hối hận ban đầu đã biến mất lúc nào không hay và được sự yêu thương thân thiện và hòa đồng ở đây thay thế.

Học trong tỉnh tôi được ăn những bữa cơm sum họp cùng gia đình mỗi ngày cuối tuần. Buồn phiền mệt mỏi chỉ cần một chuyến xe ngắn liền về ngay với vòng tay của mẹ. Đối với những bạn học ngoài tỉnh mà nói đó là một điều "xa xỉ" ấy thế mà tôi lại có điều xa xỉ ấy. Đủ để tôi khoe khoang với chúng bạn học xa nhà. Quá đủ để bồi cho chữ "sĩ" trong tôi.

Có thể bây giờ có nhiều bạn còn vướng bận với những định kiến quanh mình khi học ở đây, khi còn so đó tính toán và không vui khi sinh sống dưới mái trường này nhưng tôi tin chắc có ngày các bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Chính tôi cũng đã từng như các bạn nên tôi biết. Nhưng hoạt động tình nguyện cùng sự nhiệt tình thân thiện nơi đây sẽ xóa đi suy nghĩ đó của bạn. Rồi bạn sẽ tự tin khi mình là sinh viên nơi đây . " Đại học Hà Tĩnh thì sao? Học được hay không là do bản thân mình thôi". Rồi bạn cũng sẽ không "để ý" đến những định kiến như thế nữa. Số phận đưa tôi về đây để tôi đạt được những thành tích mà chỉ trong mơ tôi mới dám nghĩ tới. Cho tôi những tính cảm và sự trải nghiệm mà tôi đã khao khát từ lâu. Cho tôi những người bạn mà tôi dùng hai từ "trân quý" để nói lên tình cảm tôi dành cho họ. Chỉ cần suy nghĩ của bạn khác đi, suy nghĩ mọi thứ về một khía cạnh và góc độ rộng hơn, thoáng hơn thì niềm vui mỗi ngày ở nơi đây sẽ luôn tìm đến bạn.

Có thể những gì tôi viết ra có hơi hoa mỹ nhưng có một điều tôi tin chắc rằng nếu bạn biết lựa chọn cách sống và cách nghĩ phù hợp thì mái trường Đại học Hà Tĩnh này sẽ không là uổng phí đi 4 năm thanh xuân của bạn đâu? Không tin bạn hãy thử.

Các tin khác